Ngân hàng - Bảo hiểm
Tôi tiếc vì bỏ 300 triệu mua ôtô nhưng năm chỉ đi xa đôi lần
Đức Phùng - 01/09/2017 08:15
"Mua xe 4 năm, nhưng số lần đi chơi xa của cả nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà tiền thì tháng nào cũng phải chi", anh Phùng kể.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Dưới đây là chia sẻ của anh Phùng, ở Cầu Giấy, Hà Nội, về việc đổ nhiều tiền mua nhưng không có khả năng "nuôi" xe, trong khi thực tế sử dụng rất ít dẫn đến việc lãng phí. 

Tôi là kỹ sư điện, làm quản lý kỹ thuật của một văn phòng ở trung tâm Hà Nội, lương tăng từ 13 triệu 5 năm trước, đến giờ là 20 triệu. Vợ tôi lương văn phòng, thu nhập chỉ vài triệu lo được cho bản thân cô ấy, tôi cũng không yêu cầu cô ấy góp nhiều, tháng 1-2 triệu. Chúng tôi có hai con nhỏ, đang ở chung cư cùng nhà ông bà nội, đi xe máy đi làm nên không tốn tiền nhà, một tháng chỉ tốn khoảng chục triệu gồm tiền ăn ở gửi ông bà, tiền học cho con ở trường công và tiền sinh hoạt riêng của hai vợ chồng. 

Năm 2013, bà chị họ "thải" ra chiếc xe cũ nhập từ Hàn Quốc, còn khá mới, không hay hỏng vặt. Tôi cũng tích lũy được một ít khi đó nên được người nhà động viên mua lại, giá 300 triệu coi như vừa bán vừa cho (vì thời điểm đó xe ấy bán ra ngoài được gần 400 triệu). "Xe cỏ" thôi nhưng tôi cũng đầu tư thêm chục triệu để độ lại vài thứ linh tinh như lắp camera, thay lót sàn, gắn đầu nghe nhạc, thiết bị diệt khuẩn, mua bình cứu hỏa mini, bảo dưỡng tổng thể...

Trước khi mua, tôi cũng không tính nhiều đến chỗ để xe, nghĩ đơn giản sẽ để quanh nhà như nhiều hộ khác vẫn làm. Chỉ một số ít hộ trong khu chung cư nơi tôi ở đưa xe xuống hầm, phải trả phí gần một triệu mỗi tháng. Tôi cũng dự định ngày nào mưa thì đi làm bằng ôtô, ngày thường đi xe máy, tiền xăng chắc không tốn mấy. Chủ yếu là sẽ rất sướng khi được về quê hay đi chơi xa. 

Quả thật vài tháng đầu mua về rất thích, tháng nào tôi cũng đưa gia đình đi chơi xa 2-3 chuyến vào cuối tuần, số ít là vì công việc thực sự, còn chủ yếu là "vẽ" ra cớ để đi cho đỡ cuồng chân, hứng lên là phóng xe ngoại thành câu cá hoặc đi vãn cảnh chùa, hoặc đi du lịch vài điểm gần nhà. Đi xa quá thì tôi không chạy xe nhà, vì lái một mình cũng rất mệt. 

Thu nhập không cao, nên một thời gian sau tôi bắt đầu thấm những chi phí phát sinh mà trước đó không ngờ tới. Sau khi mua xe một năm, quanh khu nhà tôi người ta cải tạo công viên, đường đi, không cho đỗ xe ở trên đường mà phải vào bãi gửi, thế là tháng nào tôi cũng mất 1 triệu. Mà tôi cũng không dám để tự do ở ngoài nữa sau vài vụ xe hàng xóm bị vặt trộm gương, thậm chí bị trộm mở cửa xe trong đêm. Đi làm bằng ôtô khá bất tiện vì quãng đường chỉ 8 km, nhưng tốn hơn nửa tiếng, lại mất thêm 500 nghìn tiền gửi xe ở cơ quan, vì thế sau vài tháng tôi đành cho nó đắp chiếu ở nhà.

Tính sơ sơ tiền gửi xe mất 12 triệu một năm, cộng với tiền phí bảo trì đường bộ và các tu bổ lặt vặt khác, tổng cộng hết 15-18 triệu. Mỗi chuyến đi chơi xa ít thì cũng tốn 5-7 trăm nghìn, đắt thì cả triệu tiền xăng xe, phí cầu đường, phí ăn uống dọc đường và mua quà cáp mang về. 

Đau nhất là chỉ trong một năm đầu, 3 lần tôi bị cảnh sát giao thông bắt phạt vì những lý do rất ngớ ngẩn, như vượt quá tốc độ chút xíu (do lơ đễnh) hoặc đỗ xe không đúng vị trí khi cho con xuống đi tè. Mỗi lần đều phải mất vài trăm nghìn tiền phạt. Vì bị phạt nhiều nên tôi cũng "chờn" khi đi xe vào phố, mà chỉ đi loanh quanh ở ngoại thành hoặc ra tỉnh khác.

Tính ra một năm, tôi phải chi khoảng 25-30 triệu để nuôi xe và các chuyến đi bằng xe nhà, tốn bằng nuôi hai đứa con đang học trường công.

Từ năm thứ hai, số lần tôi và cả nhà lên xe "đi dạo" ít dần đi, chỉ còn là vào các dịp nghỉ lễ lớn, vả lại các điểm gần để đi chơi quen mãi cũng chán. Cho đến năm ngoái, trừ những chuyến đi gần lẻ tẻ tháng đôi lần, tôi thực sự chỉ còn dùng xe nhà cho 3 chuyến đi xa, gồm chuyến đầu năm về quê vợ, chuyến giữa năm về giỗ ông bà ngoại và gần đây nhất là cho con về nghỉ hè ở quê mẹ. Tôi có hai anh chị đang ở cách đó mười mấy km, nhưng cũng ít khi đi xe sang nhà anh chị chơi, mà dùng xe buýt cho tiện, vì xe buýt đỗ ngay chân nhà. 

Năm ngoái, tôi đăng ký mua nhà chung cư, sau vài đợt đóng đầu thì đến tháng 6 vừa qua còn thiếu khoảng 400 triệu nữa, phải đóng làm hai đợt. Số tiền đó không quá lớn nhưng tôi sẽ phải vay mượn thêm và trả trong vài năm. Không muốn nợ nần, và cũng được bố mẹ phân tích để lại chiếc xe bây giờ là thêm gánh nặng, trong khi việc sử dụng không nhiều, tôi quyết định bán. Tháng 7 vừa rồi, đúng đợt xe cũ giảm giá ồ ạt, tôi may mắn nhanh tay bán vẫn được giá 290 triệu (vì là xe nhập nên dễ bán), đủ để đập bớt vào khoản mua nhà, còn mấy cậu bạn tôi quen bán xe bị giảm giá thê thảm. 

Tính kỹ lại, với số tiền bỏ ra để nuôi xe trong mấy năm, và số lần được đi chơi xa, thì chi phí cho mỗi lần như thế lên đến vài triệu đồng, đắt hơn nhiều so với việc tôi thuê xe ngoài. Tất nhiên, lợi ích tinh thần và cả sự tiện lợi của việc có xe là không thể phủ nhận, nhưng với các gia đình bình dân như tôi, trong việc cân đối chi tiêu, nó vẫn còn là quá tầm với.

Tin liên quan
Tin khác