- Về đâu số phận biệt thự cổ tại TP.HCM?
- Kỳ họp 17 HĐND TP.HCM: Lo ngại thiếu cây xanh, nhà ở cho người thu nhập thấp
- TP.HCM kiến nghị vay lại 23.931,9 tỷ đồng để làm Metro số 1
- TP.HCM sẽ đề xuất Trung ương nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách lên 33%
- Kỳ họp 17 HĐND TP.HCM: Nóng chuyện ngập lụt, vi phạm trật tự xây dựng
Vấn đề trên được đưa ra thảo luận lại kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX vào ngày 8/12 với chuyên đề “ bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP.HCM”.
30 năm chưa trả lời về một ngôi đình!
Thường trực HĐND Thành phố đề nghị, UBND Thành phố cần sớm ban hành chính sách bảo tồn phù hợp đối với từng loại công trình, địa điểm (ảnh: Trọng Tín) |
Đánh giá về công tác bảo tồn các công trình cổ, Đại biểu Tô Thị Bích Châu nhận xét, Thành phố chưa có sự quyết liệt trong công tác bảo tồn di sản.
Lấy ví dụ về việc bảo tồn nhà của cụ Vương Hồng Sển cùng với các hiện vật cổ, bà Châu nói: “khi cụ mất có giao lại cho Thành phố, nhưng đến nay không còn gì. Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đình Đầu có rất nhiều tư liệu về biển đảo và nhiều lần ông có ý định gửi tặng lại Thư viện Quốc gia Thành phố song làm sao để lưu giữ kho tư liệu quý này?
Đẩy qua đẩy lại gần 30 năm chưa có câu trả lời về một ngôi đình! Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cũng có ý kiến là phải phục dựng lại, vậy có phục dựng hay không? Nếu không, thì chuyển đổi thành công trình công cộng để người dân được thụ hưởng, không nên để lãng phí”, bà Châu nói.
Cùng quan điểm, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, thời gian qua Thành phố khá lúng túng và gần như buông trôi trong công tác bảo tồn.
“Những phần di sản của cụ Vương Hồng Sển, Nguyễn Đình Đầu, giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê... Có một giai đoạn chúng ta lúng túng, cái hiểu của xã hội về di sản cũng chưa thực sự sâu sắc. Thành phố giàu về cổ vật, phong phú về bảo tàng nhưng rất tiếc thời gian qua do sự hiểu biết có hạn chế, quản lý chưa vào nề nếp khiến xã hội phải xót xa trước cách hành xử và bảo quản”, ông Khuê nói.
Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho rằng thời gian qua, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có phối hợp với Sở Du lịch Thành phố để có thể khai thác được các di tích. Sở có chuyển danh sách các biệt thự sau khi phân loại để Sở Du lịch có thể nghiên cứu, có phương án tiếp cận, làm việc với chủ nhà để khai thác phục vụ du lịch như làm phòng tranh, nhà hàng…
“Thành phố có thể bỏ ra nguồn lực để tham gia khai thác những biệt thự nhóm 1, nhóm 2, đặc biệt là những công trình kiến trúc đẹp, lâu đời, mang tính lịch sử. Thậm chí, có thể cách làm là mua lại, sửa lại, đấu giá để khai thác các biệt thự này, từ đó sẽ có được nguồn lực để duy tu, phát huy giá trị các công trình kiến trúc”, ông Nhã nói.
Loay hoay giữa bảo tổn và phát triển
Nhìn nhận về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết, Thành phố hiện có 3 di sản phi vật thể được công nhận là Ca trù, nghệ thuật đờn ca tài tử, Lễ hội Nghinh Ông (huyện Cần Giờ); 172 di tích đã được xếp hạng; 14 bảo tàng đang lưu giữ gần 541.000 hiện vật. Đặc biệt, Thành phố có 15 bảo vật quốc gia được Thủ tướng công nhận.
Một ngôi biệt thự cổ tại Quận 3 TP.HCM (ảnh: Trọng Tín) |
Ngoài ra, Thành phố có trên 1.000 biệt thự trước năm 1975 có giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử được phân loại theo mảng, tuyến, cụm, điểm cảnh quan đô thị nhằm bảo tồn tạo nên bản sắc và bề dày văn hóa đô thị.
“Trong bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị, UBND Thành phố xác định đây là công việc quan trọng phải được tiến hành nghiêm túc, thận trọng và làm ngay để sớm xác định được dấu ấn kiến trúc của Thành phố”, ông Đạt nói.
Đối với các công trình, địa điểm đang nằm trong danh mục kiểm kê di tích, thành phố khó vận động chủ sở hữu xếp hạng di tích vì sợ bị hạn chế nhiều quyền lợi.
Hiện nay, có những công trình rất quan trọng như Trụ sở UBND Thành phố, Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành, chợ Tân Định, Chùa Chantarangsay (Chùa Khmer), Chùa Vĩnh Nghiêm, Nhà thờ Đức Bà... vẫn chưa được xếp hạng di tích. Thủ tục, kinh phí trùng tu, sửa chữa các di tích rất khó khăn và chậm. Thời gian lập thủ tục kéo dài làm cho giá cả vật liệu tăng cao, kinh phí cao hơn kinh phí ban đầu đề xuất.
Đối với công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị, HĐND Thành phố đánh giá, do áp lực của quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa nên việc cân bằng giữa yếu tố bảo tồn và phát triển đang là một bài toán khó.
“Đô thị Sài Gòn - TP.HCM với 300 năm phát triển đã và đang chứa đựng một quỹ di sản kiến trúc khổng lồ và quý giá, phản ảnh giai đoạn hình thành và phát triển trong không gian văn hóa sông nước độc đáo của văn hóa Nam bộ”, ông Đạt nói và nhìn nhận.
Ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, Qua giám sát, các quận, huyện phản ánh tiến độ thực hiện một số dự án tu bổ vẫn còn chậm trong khi tình trạng xuống cấp rất nhanh.
Trong 10 năm (2008 - 2018), Thành phố chi cho bảo tồn di tích 500 tỷ đồng, tức mỗi năm chỉ 50 tỷ đồng. 50 tỷ đồng chia cho 172 di tích, con số quá khiêm tốn. Nhưng trong điều kiện ngân sách như hiện nay cũng không thể có nhiều hơn được.
“Ngoài ra, về xã hội hóa công tác bảo tồn, trong 10 năm chỉ thu hút được 400 tỷ đồng, không tương xứng với sự quan tâm của người dân cho lĩnh vực văn hóa. Tôi đi tìm câu trả lời và nhận ra, Thành phố thiếu chính sách mời gọi để người dân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo tồn”, ông Hải nói.
Quá trình đô thị hóa đã nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt quy hoạch kiến trúc đô thị. Nhiều công trình mới đã và đang xây dựng ở khu vực trung tâm (quận 1, 3, 5); nhu cầu xây nhà cao tầng ở các khu đất “vàng” trên địa bàn quận 1, 3 (đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch...), đã gây tác động và thay đổi cấu trúc cảnh quan đô thị nói chung và không gian nhiều công trình cổ nói riêng.
Về vấn đề trên, thường trực HĐND Thành phố đề nghị, UBND Thành phố cần sớm ban hành chính sách bảo tồn phù hợp đối với từng loại công trình, địa điểm (đặc biệt là các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) được rà soát đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, thành phố cần xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ sở hữu trong việc bảo tồn, nâng cấp, sửa chữa các di tích, không để xảy ra tình trạng di tích bị phá bỏ, sửa chữa không đúng quy cách.