- Không chỉ là nghệ sĩ chơi đàn, anh còn là người làm ra chiếc đàn sứ đầu tiên ở Việt Nam, anh nói gì về ý tưởng theo đuổi công việc này?
Là người chơi đàn tôi dần dần có đam mê làm đàn. Bản thân những người chơi đàn rất muốn có những cây đàn tốt, đàn cổ. Đàn tốt có nhiều yếu tố, ví dụ như hình thức phải đẹp, tay nghề người thợ thủ công phải tinh xảo, cộng với tiếng tốt sẽ thành một cây đàn tốt và qua năm tháng sẽ trở thành cây đàn cổ.
Tôi nghĩ mình biết làm đàn violin gỗ thì nghiên cứu làm thôi, còn làm đàn thế nào đấy là một câu chuyện dài của tôi, một cây đàn violin bình thường từ 400-600 năm có thể sẽ hỏng nhưng bằng chất liệu sứ bền hơn trừ khi người ta đập. Chính vì sự khó đấy nên người ta cần nâng niu. Tôi nghiên cứu và bắt đầu làm đàn từ 4 năm nay và số lượng đến giờ mới chỉ có 4 cái.
- Vậy việc đăng ký bản quyền cho "đứa con tinh thần" của mình ra sao, thưa anh?
Cây đàn đầu tiên tôi làm thành công là năm 2017. Tháng 1/2018, tôi đã đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ cho chiếc đàn bằng sứ. Tiến tới tôi sẽ bảo hộ nó trên nhiều nước khác nhau. Tôi cũng đã up video lên YouTube để chia sẻ một số bí quyết về quy trình làm đàn. Sớm muộn thì cũng sẽ có ai đó sẽ làm giả, làm nhái. Tạo ra một tác phẩm có thể mất cả đời, nhưng copy chỉ mất vài giờ thôi. Điều này không có gì khó cả nhưng với cá nhân tôi nghĩ nếu mình không đi sẽ không đến và việc bản quyền mình đã làm xong thủ tục.
Tôi là người trong nghề, thầy của tôi cũng là người trong nghề và đi qua bao nhiêu nước trên thế giới tôi chưa thấy ai chơi đàn bằng sứ cả. Người Nhật làm ra đàn bằng pha lê còn theo tìm hiểu ở trên mạng thì ở Bảo tàng Amsterdam năm 1705 có trưng bày chiếc đàn bằng sứ nhưng chỉ là mô hình thôi. Chiếc đàn bằng sứ dát vàng của tôi đúng kích cỡ và có thể chơi được các tác phẩm phát ra âm thanh chất lượng tốt, thậm chí có cái độc đáo riêng của nó. Bạn đã từng nghe tiếng chuông, tiếng khánh rồi đúng không? Âm thanh cây đàn sứ tương tự như vậy. Trong trẻo và rất thánh thót nhưng vẫn có độ sâu của nó.
'Gã khùng' Xuân Huy say mê nói về chiếc đàn sứ. |
- Từng đứng thứ 16 tại cuộc thi “Thần đồng âm nhạc” toàn thế giới được tổ chức tại Venhapsky- Ba Lan năm 1985, từ một nghệ sĩ chuyển sang làm nghệ nhân, anh đã gặp những khó khăn nào?
Là một nghệ sĩ tôi luôn hiểu, trọng lượng của một cây đàn quyết định rất lớn đến chất lượng âm thanh. Hàng trăm lần thử đánh cây đàn đầu tiên, mài, dũa, gọt, rồi chỉnh sửa, tôi đi đến một quyết định phải làm tiếp và làm thế nào để trọng lượng cây đàn chỉ vào khoảng 800gram. Điều này đồng nghĩa với việc, cây đàn phải đạt đến độ mỏng tuyệt đối.
Tôi đã thử nghiệm bằng nhiều cách khác nhau, từ việc chọn chất đất, pha chế tỷ lệ các loại đất, “đánh liều” phá cách trong việc tạo hình, cho đến phương pháp nung. Cho đến bây giờ, những “thuật toán” đó vẫn được tôi giữ cho riêng mình. Tôi may mắn vì trong quá trình sản xuất có những người bạn đồng hành, hỗ trợ. Đã có lúc tôi cảm giác như họ đánh cược cùng với mình. Mặc dù họ vẫn chưa thật sự tin rằng tôi sẽ thành công.
Và một "cuộc cách mạng" nữa, khi cây đàn violin bằng sứ được lấy nguyên mẫu từ đàn violin bằng gỗ kích cỡ 4/4 của nghệ nhân làm đàn bậc thầy Antonio Stradivari, ông sống vào thế kỷ 17-18. Toàn bộ phần bên trong của đàn có kết cấu đúng tỷ lệ của một cây đàn violin gỗ, kể cả độ phồng sau khi nung, để cây đàn có hợp âm chuẩn. Phần “nội tạng” của cây đàn như một ma trận. Khó khăn ư? đương nhiên là có, nhưng bạn vượt qua nó mới là điều tuyệt vời.