1.
Sáng, tôi loanh quanh ở kệ bán thiệp trước cửa Bưu điện TP.HCM. Những tấm thiệp handmade (làm bằng tay) có giá từ 60.000 - 75.000 đồng mang vẻ giản dị mà phong cách khiến khách thảnh thơi có thể lật giở coi kỹ từng đường viền vẽ tay.
Vào những thời khắc gần Giáng sinh, phố xá chộn rộn, người người tất bật, nhưng đoạn đường trước Bưu điện Thành phố vào lúc 7h sáng ngày cuối tuần vẫn còn chưa đông đúc. Đến mức khi nghe tiếng xe gắn máy chạy vè vè gần tới, người nhạy cảm bỗng giật mình ôm chặt túi xách, lo sợ lỡ ra có điều gì đó bất an. Hóa ra, chỉ vì phố bình yên quá.
Điều kỳ lạ, những ngày cuối năm, những con đường khác trên khắp Sài Gòn đều ít nhiều có kẹt xe, thì ở Công xã Paris hiếm khi bị ùn tắc. Chỉ trừ vào đêm Giáng sinh và Tết Dương lịch, khi tất cả mọi người đổ ra ngoài đường để vui chơi, người đi ngắm người.
Ở bậc thềm của Bưu điện Thành phố nhìn sang Nhà thờ Đức Bà, hay từ khuôn viên dưới chân Đức Mẹ ngắm qua căn biệt thự đầu đường Hàn Thuyên, đôi khi tầm nhìn bị “vướng” bởi đàn bồ câu thân thiện và tươi tắn sà xuống ăn bánh mỳ của du khách. Những khoảnh khắc nhẹ nhõm lan tỏa khắp không gian của phố xá ở Công xã Paris. Cực kỳ Sài Gòn!
Tôi nhớ tới Sơn, người bạn tri kỷ của tôi. Cách nay chừng 8 năm, có lần chúng tôi ngồi café trung tâm Sài Gòn, bạn nói, Hiền coi có mua căn hộ ở góc Đồng Khởi - Lý Tự Trọng không. Hỏi giá bao nhiêu, anh nói, rẻ lắm, chỉ 900 triệu đồng. Mà diện tích căn hộ cả 100 m2 đó. Mua đi, mua đi. Rất nên mua ở ngay trung tâm của trung tâm Sài Gòn. Rồi không có để mà mua nữa đâu. Sau này người ta có làm building hay gì đó, thì đền bù cũng thỏa đáng, không bao giờ sợ thiệt.
Ngày đó, bạn bè ngồi tính một hồi, rồi lắc đầu, thôi, không mua đâu. Và giờ thì thấy bạn mình giỏi hơn mình. Chơi với bạn, sướng vậy đó. Bạn chỉ cho mình cách làm, cách sống, mà đôi khi đâu biết hết để mà nghe theo. Chỗ căn chung cư ấy, giờ người ta làm shop, mở quán café đẹp. Rất nhiều shop và quán đẹp, đẹp trên mức bình thường. Nhiều nơi rộng rãi hơn, tiện nghi hơn cũng không thể có được phong cách ấy. Một phong cách cực kỳ Sài Gòn!.
2.
Tôi ra Hà Nội đi ăn tiệc cưới bạn đồng nghiệp. Hà Nội mùa Đông lạnh mang vẻ đẹp khác Sài Gòn. Cậu em “lên đời” chú rể khoe đã mua được căn hộ cao cấp của 1 dự án nổi tiếng. Vợ chồng son sẽ lên đó gầy dựng tổ ấm. Nơi ấy tuyệt lắm, nhưng chỉ là hơi mắc.
Ờ, có chỗ nào bán phở vừa đẹp, vừa ngon, vừa rẻ được đâu. Sự chọn lựa thôi. Nếu như muốn tiện nghi, khỏi cần suy tính gì lo giữ nhà mỗi khi đi công tác vắng thì cứ ở chung cư. Còn nếu như muốn thoải mái hơn, tự do tự tại, không bực bội bởi nhà kế bên khoan tường vào ngày cuối tuần, thì chọn nhà phố.
Cũng như vậy, Sài Gòn nắng nóng quanh năm, da dẻ phụ nữ đen nhẻm nhưng vì thế mà ngày nào cũng tắm gội 2 lần. Còn Hà Nội thì có mùa Đông dưỡng da, các cô trắng trẻo xinh tươi nhưng lạnh quá, không dám tắm nhiều vì sợ cảm cúm. Là những mặt đẹp và mặt hạn chế. Sao mà đòi hỏi được sự toàn mỹ trên cuộc đời này.
Bữa rồi, tôi nhận được tin nhắn của độc giả, hỏi giờ nên mua đất ở đâu, mua chung cư hay mua đất nền. Thực sự, mua để ở, thì cứ mua đâu cảm thấy ưng ý và thích nhất. Đặc biệt là vợ con thích! Vì chiều chuộng vợ con là sự hãnh diện của các đấng mày râu.
Còn về đầu tư, thì ai mà dám tư vấn cho tiền của người khác, trừ phi đó là các nhân viên sale đang bán bất động sản nghỉ dưỡng khắp các nơi. Cá nhân, tôi nghĩ, chắc giờ nên chuyển ít vốn qua… kênh bitcoin là hay nhất!.