Chuyện làng, chuyện phố
Quỹ đen giấu vợ!
Đinh Thu Hiền - 05/11/2017 14:20
Người anh mà tôi quen biết bị tai biến nên phải chống nạng bước đi quá khó khăn. Và sau khi ủy quyền cho người vợ bán 3 căn nhà, thì anh tay trắng với lời ân hận: anh không có đồng bạc nào quỹ đen cả!.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

1. 

Tôi đang ngại quá, không biết phải làm sao trước những cú điện thoại và các lời hẹn gặp của người anh kia. Anh là chồng của chị bạn cũng không thân thiết lắm.

Cách nay 3 năm, chị có kể đang có người quen cần bán mấy trăm ha đất tại Bình Phước. Khoảng chục năm nay, anh chị đã có kinh nghiệm kinh doanh đất ở vùng rừng này, mua đi bán lại và còn trồng khoai mì, cà phê, mít… Mấy căn nhà mua được ở Sài Gòn là do lợi nhuận thu được ở trên rừng. Thời gian đầu, ăn nên làm ra lắm.

Nghe nói có miếng đất mới trồng cây cao su, mà bán luôn, thu lợi được cả 6 - 7 tỷ đồng. Có tiền, anh chị mua nhà ở Sài Gòn, nhà ở Vũng Tàu, kinh tế dư dả, tiền bạc rủng rẻng, tình cảm cũng khắng khít. Chị rủ nhóm chúng tôi đi Bình Phước chơi cho biết, để xem có ai thấy phù hợp thì cùng đầu tư.

Giá 1 ha đất, theo người giới thiệu, là 25 triệu đồng. Chuyến đi ấy, chồng của chị lái xe. Trên đường đi, anh chị nói chuyện tình tứ, chẳng ai có thể nghĩ mọi thứ thay đổi sau đó vài tháng.

Kết thúc chuyến đi, tôi ghi trong sổ hành trình của mình về địa danh Sóc Bom Bo. Tôi nghĩ sẽ quay trở lại nơi này để viết bài. Còn người bạn đi cùng thì đặt cọc để mua 10 ha. Cũng không nhiều tiền, chỉ 250 triệu đồng thôi, nên chẳng suy nghĩ lắm.

Tuy nhiên, tôi có khuyên bạn về việc không nên mua khi chưa biết nguồn gốc đất, cũng như chẳng có mảnh giấy tờ nào để chứng minh người kia sẽ xin được đất rừng để xẻ ra bán cho các nhà đầu tư. Dù số tiền không phải quá nhiều, nhưng 250 triệu đồng, mà quy ra nhuận bút, thì là con số khủng!

Việc tới lui khi ấy cụ thể ra sao, tôi không được biết nữa, vì nhóm “làm ăn” này liên lạc riêng với nhau. Tôi chỉ nhờ khi nào mà có dịp đi qua Sóc Bom Bo, thì cho tôi xin quá giang. Tôi sẽ ở lại nơi này ít bữa, để hiểu thêm về vùng đất này, cho loạt bài viết của mình. Chứ đầu tư đất rừng ở nơi xa tít mù khơi, đi cả ngày mới tới, lại còn không biết tới lúc nào mới xin được giấy tờ, thì xin mời các bác cứ tự nhiên tìm hiểu. Em không có khả năng này.

Có câu thiệt hay: “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”. Sau chục năm ăn nên làm ra, thì anh chồng tài giỏi kia bị tai biến trong lúc đang lái xe. Mọi sự thay đổi của gia đình bắt đầu từ biến cố này.

2.

Anh hẹn gặp tôi ở tòa soạn, với bộ dạng khác hẳn sự chỉn chu trước đây. Quần áo nhếch nhác, đi lại khó khăn do di chứng tai biến, bị liệt nửa người.

Mặt mũi của anh cũng bị méo mó khác hẳn. Anh ngồi khóc, kể rằng sau khi bị bệnh bất ngờ, thì bà xã quen người đàn ông khác nên cần ly hôn với chồng để người mới sẽ đưa mẹ con chị qua nước ngoài sinh sống.

“Anh nghĩ giờ mình không kiếm được ra tiền nữa, các con thì vẫn có tương lai phía trước, nên ký đơn ly hôn. Và cũng ký giấy ủy quyền để bà vợ thay mặt bán toàn bộ nhà cửa, rồi chia tiền bạc. Ai ngờ người tình của vợ là tên lừa đảo. Sau khi nịnh nọt để nhận được khoản tiền lớn thì đột nhiên cắt đứt liên lạc.

Tiền mất, tình tan, bà vợ cũ lăn lộn vật vã, và sau đó thì nhất quyết không trả một phần tiền như đã thỏa thuận khi anh ủy quyền bán nhà nữa!”, người đàn ông ngồi kể chuyện, khóc nghẹn họng.

Anh nói bao năm lăn lộn đi làm ở trên rừng, dưới xuôi, nghe đủ các câu chuyện cảnh giác trên Đài phát thanh, mà cuối cùng thì bản thân rơi trúng vào tình thế đau lòng này.

Nhà cửa không còn căn nào cả, đã bán sạch sẽ rồi, tiền bạc cũng không có xu nào, vì trước đây còn khỏe mạnh, bao nhiêu tiền bạc đều đưa vợ hết.

Túm lại, anh hoàn toàn không có quỹ đen và tay trắng hoàn tay trắng khi tuổi gần 60, bệnh tật ào tới.

Thỉnh thoảng, người đàn ông bất hạnh này lại điện thoại hỏi tôi, giờ anh phải làm thế nào, đòi tiền ra sao. Dạo gần đây tôi ngại quá, vì cũng không biết nên can thiệp vào câu chuyện này cách gì.

Tôi chỉ có thể mua tặng anh đòn bánh tét, và mong anh mau khỏe. Anh còn có anh chị em trong gia đình, họ sẽ hỗ trợ anh khi quá cần lúc cấp bách,

Có những câu chuyện, quả thật biến những vị ngọt hậu của ly trà thành vị đắng. Mãi mãi.

Tin liên quan
Tin khác