1.
Chiều Chủ nhật rảnh rỗi, trời lại mát mẻ, đúng kiểu thời tiết cuối thu, tôi ghé thăm nhà bà chị họ. Ở thành phố muốn đến thăm nhau, hẹn hò có khi cả tháng mới gặp được. Rút kinh nghiệm nhiều lần cứ đột ngột tới chơi, thì có chuyện xảy đến. Bữa thì vừa trờ xe đến cổng nhà bà chị, thì cả nhà họ mở cổng ra để đi chơi. Bữa thì đứng bấm chuông cả 10 phút mới thấy bà giúp việc lò dò đi ra, thông báo anh chị đang có khách quan trọng ngồi bàn bạc ở sân vườn sau. Lần này để chắc ăn, tôi hẹn hò chị trước cả vài tuần, bắt bả lên lịch hẹn đàng hoàng. Yên tâm có thể ngồi trò chuyện hỏi han chị, tôi phóng xe tới vù vù.
Từ ngã 3 đằng xa, tôi đã thấy bà chị mình đang mặc đồ bộ ở nhà, đứng dòm lên 2 cây bò cạp vàng được trồng ở trước cổng. Hai cây này được chị mua khi thân cây đã lớn, tuổi đời của cây cũng khoảng được cả 7-8 năm rồi chứ không ít. Vì thế, khi mang về trồng ngoài vỉa hè, chỉ trong hơn 1 năm, cây bén rễ, vươn cành cao đến vượt cả nóc nhà 2 tầng lầu. Vào dịp gần Tết, cây rụng lá và bắt đầu ra bông vàng ươm, từng chùm thả xuống rất đẹp. Khu phố nơi gia đình chị tôi sinh sống, rất nhiều nhà trồng loại cây này.
Khi tôi chạy xe tới gần, chưa kịp bỏ nón bảo hiểm cười với bà chị, thì thấy người hàng xóm kế bên mở cổng bước ra. Chị tôi hơi cau mày, nhưng vẫn chào: “Cô Năm bữa nay không đi tập thể dục phải không?”. Người hàng xóm, một bà đã chừng trên 60 tuổi, dáng người phốp pháp, đẫy đà, cũng chào lại và bắt chuyện.
Tôi chạy xe thẳng vô cổng nhà chị, rồi ra ngoài đường cùng chị ngắm cây. Chị tôi đang tranh luận với bà hàng xóm, vẻ không vừa ý lắm: “Mấy cây này ông xã con yêu thích từ xưa rồi, xây nhà là ổng bắt trồng bằng được, mua cây cũng cả vài triệu đồng, cô nói con đốn bỏ là bỏ làm sao?”. Bà kia trả lời: “Thì cây nhà tôi cũng giống vậy, mua hơn 2 triệu đồng, nhưng thấy rụng lá hoài phải quét mất công nên tôi cũng vừa thay đó thôi. Rồi rễ cây ăn vào trong sân nhà, chẳng hay ho gì đâu”.
Cuộc đôi co mới chỉ đến chừng đó thì bị ngắt quãng. Bà Hai, người đàn bà vừa goá chồng ở sát bên cạnh nhà cô Năm mở cổng bước ra. Bà đi lập chập, vì căn bệnh tiểu đường và tai biến nhẹ khiến việc di chuyển khá khó khăn. Cô Năm ra ngồi cùng bà Hai ở chiếc ghế đá gần đó. Câu chuyện của họ được tiếp tục, chắc chắn là xoay quanh việc 2 cây bò cạp vàng trước cổng nhà chị tôi, vì thỉnh thoảng thấy 2 bà đều liếc mắt về phía bên này, nói chỏng lỏn: “Nói rồi mà không nghe!”.
2.
Cảm giác không khí có vẻ hơi căng thẳng, tôi hỏi bà chị: “Có chuyện gì mà hàng xóm to tiếng vậy?”. Bà chị bực dọc: “Cây này anh thích nên trồng từ khi chuyển về đây. Cô hàng xóm không thích loại cây này nữa, thì bả cứ thay cây ở cổng nhà bả đi. Sang đây càm ràm hoài, rồi bắt mình cũng thay cây giống như bả”. Đứng trong nhà nghe chuyện, anh rể tôi gọi vợ vào nói: “Thôi em đừng đôi co với hàng xóm làm gì, bả nói thì cứ dạ dạ cho xong. Mà hàng xóm gì cũng lạ đời ghê, nhà mình chứ nhà của bả đâu mà tự nhiên nhảy sang can thiệp vậy cà!”.
Chị tôi “dạ” ngọt ngào rồi đi vô nhà chuẩn bị trái cây đãi khách, còn tôi vẫn đứng ngơ ngẩn để ngắm nghía cây cối ngoài đường. Khu dân cư mới rất đẹp, đường xá sáng sủa, lề đường thẳng tắp. Thay vì Nhà nước trồng cây, bà con cư dân đã tự mua cây trồng ngoài vỉa hè. Đường nội bộ cũng vắng bóng xe cộ lưu thông, nhìn hàng cây ra bông thích mắt lắm. Hàng xóm mà, nhẹ câu với nhau cho đỡ nặng lòng. Nơi ở đẹp thì cũng cần những cư xử có văn hóa. Tôi chẳng biết lỗi của ai, chỉ thấy hơi ngại, thế thôi!