![]() |
Nam ca sĩ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc hoành tráng “Vợ tương lai” với 90% bối cảnh được quay tại Mỹ. Kinh phí đầu tư cũng được anh tiết lộ là hơn một tỷ đồng. |
- Việc anh xuất hiện liên tiếp với hình ảnh trẻ trung, có phần nhí nhố quá tuổi trong một năm qua - hay mới đây là MV "Vợ tương lai" khiến không ít người hoài nghi về định hướng âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, anh nói gì về hình ảnh "cưa sừng làm nghé" này?
Nếu có sừng để được cưa làm nghé thì tôi nghĩ chắc cũng có nhiều người muốn lắm (cười). Tôi cho rằng MV không phải là một tuyên ngôn hay một cuốn sách giáo khoa. Nó đơn giản là một sản phẩm giải trí, và tôi là một người nghệ sĩ giải trí, những gì tôi muốn là đem lại niềm vui và sự thích thú cho fan của tôi, những người luôn ủng hộ tôi, đơn giản vậy thôi.
Khán giả của tôi rất lạ, họ đã yêu đã thương rồi, tôi làm gì họ cũng chịu. Tôi ví mình như một cầu nối của khán giả trẻ với nhạc xưa và khán giả xưa với nhạc trẻ. Cả hai đối tượng khán giả này tôi đều có bí quyết riêng để chinh phục từng người.
Với con đường mình đang đi, tôi cũng tự mình bẻ bánh lái sang một hướng khác để khán giả thấy Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ đứng yên. Tôi luôn phải thay đổi để thích nghi kịp thời với bất kỳ xu hướng âm nhạc nào.
- Công chúng luôn nhìn sản phẩm của anh với tâm thế choáng ngợp vì tính chất hoành tráng tiền tỷ, hàng hiệu, siêu xe... Còn với anh, liệu đây có phải là cách Đàm Vĩnh Hưng khẳng định danh hiệu “Ông Hoàng” của mình?
Tôi làm MV trước hết để phục vụ niềm đam mê nghệ thuật quá lớn của mình. Tôi không làm MV để nhằm mục đích tuyên bố: "MV này 1 tỷ, mọi người nhớ coi nhé".
Tôi cũng chưa bao giờ công khai giá cả cụ thể với mỗi sản phẩm mình làm. Đàm Vĩnh Hưng bỏ 5 tỷ làm sản phẩm thì vẫn là Đàm Vĩnh Hưng, mà làm gớm ghiếc thì vẫn là tôi. Trái lại, người ta bỏ ra chừng trăm triệu ra làm MV mà trúng tâm lý khán giả thì vẫn nổi như thường.
Thậm chí tôi biết có nhiều nhóm lề đường, cầm micro hát ca với tinh thần rất bình dân mà vẫn mấy chục triệu view. Đàm Vĩnh Hưng còn không có cửa với họ nếu so về view chứ đừng nói ông hoàng này ông hoàng kia.
Mà thực tế danh xưng "Ông hoàng nhạc Việt" cũng đâu phải do tôi tự phong cho mình. Đó là khán giả, báo chí thương mến rồi đặt cho. Tôi ghi nhận điều đó nhưng xin hãy vứt hai chữ “ông Hoàng” vào sọt rác để tránh hiểu lầm thêm.
“Tôi rất sợ cảnh khi ngã bệnh nằm xuống lại nhờ đàn em hát hò để quyên tiền ủng hộ. Đó là lý do tôi phải lao vào nhiều thứ để kiếm tiền”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. |
- Nữ ca sĩ Minh Tuyết tại họp báo có chia sẻ rằng, anh là một trong số hiếm nghệ sĩ ngồi trên ngai vàng lâu nhất. Anh thì nghĩ thế nào?
Tôi không biết người khác có mệt hay không, nhưng tôi thấy rất bình thường. Bởi đơn giản Đàm Vĩnh Hưng rất mê hào quang. Tôi thích mình trở thành tâm điểm đám đông, được vỗ tay, hú hét...
Tôi tin 60% sự nổi tiếng là số phận quyết định. Nghề này lạ ở chỗ nổi tiếng được hay không là do cái duyên, do Tổ nghề cho mỗi người. Khi đã qua thời rồi thì dù cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể lên lại được.
Đến giây phút này, tôi vẫn may mắn ngồi đây, chưa bị đẩy xuống bởi tôi luôn quan sát xung quanh. Tôi xem người này làm sao mà nổi, người kia sao đang đỉnh cao lại chìm nghỉm...
Mười mấy năm trước, khi xem hai thần tượng của tôi - chị Nhã Phương và Bảo Yến, tôi cứ mãi sự thắc mắc tại sao các chị không nhảy nữa mà hát Bolero. Cũng từ đây, tôi tự nghĩ cho mình, khi bản thân ở tuổi 50, mình có còn nhảy như vậy nữa không, có còn mặc áo lưới mãi đến khi già không. Lúc đó người ta sẽ gọi tôi là cái gì? “Ông Hưng” hay “thằng Hưng”?
Cho đến giờ phút này rất nhiều khán giả nhỏ hơn tôi vẫn gọi Đàm Vĩnh Hưng là “thằng”. Bởi tôi không đóng vai một ông 50 tuổi trước mọi người. Tôi cố tình nhí nhố để trẻ hơn khiến họ quên mất Đàm Vĩnh Hưng đã 49 tuổi. Nhưng thử nhìn sang Quang Linh xem, ai dám gọi như thế.
Tôi không giả nai, thảo mai được
- Một người nghệ sĩ vừa ưa thích hào quang – thứ vốn dĩ thuộc về số đông nhưng cũng nóng tính, bản năng không kém như anh, liệu có phải quá đối lập?
Tôi cộc tính, điều này ai cũng công nhận. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết mình phải canh chừng sức mình để phù hợp trong hoàn cảnh nào, đối tượng ra sao. Bởi sau lưng tôi còn đám đông, khán giả và ê-kíp hết mình hỗ trợ, tôi buộc tính sức mạnh mình có cỡ nào để có thể "chơi".
Chẳng hạn với như với những liveshow của mình, tôi tuyên bố không ai làm được, thì rõ ràng tôi đã tính toán cẩn thận đường đi nước bước trước khi đưa ra phát ngôn như thế. Với các ca sĩ hiện nay, có người sẽ làm được nhưng không có thị phần. Hay ngược lại, nếu có thị phần lại không có gu này, hoặc có người có đám đông nhưng lại không đủ tầm vóc.
Dòng nhạc của tôi dành cho những người đã từng trải qua nhiều cực khổ trong thập niên 80-90. Giờ họ đã giàu có, thành đạt, tôi nổ phát súng thì lập tức ăn ngay.