1.
Thấy vài câu chia sẻ lo lắng của cô bạn trên trang cá nhân, tôi liền nhắn tin hỏi thăm. Bạn kể rằng khi ngủ trưa ở cơ quan, cảm giác như gặp điều gì đó không được an lành lắm. Và điều ấy cũng bắt gặp ở căn hộ thuê mà bạn mới chuyển tới. Tôi rất ngạc nhiên khi biết gia đình bạn đi thuê nhà ở.
Bạn, trong mắt tôi và nhiều người khác, là người thành đạt. Cả vợ lẫn chồng đều giỏi giang trong làm ăn, và vô cùng chịu khó. Từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng bạn gầy dựng được nhà cửa, có mấy chiếc xe hơi xịn để di chuyển. Cuộc sống thành công của các bạn được chúng tôi kể với nhau như tấm gương vượt khó. Không chỉ tạo lập khối tài sản vững chắc, vợ chồng bạn rất yêu thương bên nhau. Hình ảnh gia đình luôn nở nụ cười tươi tắn mỗi khi đi du lịch, khiến bức tranh gia đình thêm hoàn hảo.
Nhưng, đời luôn có nhiều bước ngoặt. Cách nay 3 năm, chồng của bạn bị người bạn thân lừa để lấy mất công ty làm ăn chung. Bao nhiêu lãi thì người kia chiếm đoạt, còn số nợ ở ngân hàng và vay mượn người thân với danh nghĩa cá nhân, thì vợ chồng bạn phải đứng ra trả. Sự cố này, đến giờ họ vẫn phải theo đuổi kiện cáo, và đã đẩy bao nhiêu thành công ra đứng vỉa hè hết. Để có tiền trang trải nợ nần, toàn bộ các tài sản nhà cửa có giá trị đều phải bán hết.
Từ những người dư dả tiền bạc nhà cửa, cặp vợ chồng này chỉ trong thời gian ngắn trở thành tay trắng. Trước đây, họ là người cho thuê nhà thì giờ trở thành người đi thuê nhà. Mà số xui rủi cứ đeo đuổi hoài, tới mức bạn kể đặt cọc tiền nhà rồi vì lý do gì đó lại bị người ta quỵt mất. Chưa hết, có khi 10 ngày phải chuyển 1 căn nhà bởi rất nhiều nguyên do không gọi được tên. Cuộc sống màu hồng chuyển thành màu đen.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Mới đây, bạn điện thoại kể chuyện, căn nhà hiện tại mới thuê không thấy thoải mái lắm. Giờ muốn đổi nhà quá mà cũng chưa biết phải làm sao khi thời hạn thuê nhà vẫn chưa hết. Chuyển nhà di thì đương nhiên mất cọc mấy tháng, uổng tiền lắm. Hỏi bạn, ủa sao lúc đầu không có coi nhà cho kỹ, để lúc ở thuê rồi mới thấy chuyện này chuyện kia.
Ừ, cuộc sống phát sinh. Phải ở trong nhà đó mới biết phù hợp hay không, chứ nhìn thoáng qua cũng có để kết luận điều gì. Dường như chính các căn nhà ấy chọn người thuê, rồi bao nhiêu sự kém may mắn ấy chọn thời điểm để rớt xuống. Vậy nên mới có câu “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”.
2.
Viết câu chuyện này, tôi nhớ đến căn nhà của nhà hàng xóm trong con hẻm nhỏ của bố mẹ, ngày tôi còn nhỏ. Thời ấy, cô hàng xóm là y tá trong Viện quân y, cô bị cảm, sốt cao nên nhờ người đồng nghiệp tới truyền nước biển.
Bị shock không được cấp cứu kịp thời, cô mất trong sự đau đớn, tiếc nuối của nhiều người thân. Căn nhà cô sau đó được chia ra làm 2 để bán cho những người khác khi chồng cô đưa mấy đứa con tới phương xa lập nghiệp. Miếng đất phía trên được cặp vợ chồng trẻ tới ở, cao ráo và sạch sẽ, miếng đất phía dưới được cặp vợ chồng đã trung niên tới mua. Ai cũng nói, miếng đất nhỏ bị xéo bên dưới, ẩm thấp, “nhìn chán lắm”. Vậy nhưng, mọi sự lại đối lập hẳn.
Căn nhà của cặp vợ chồng trẻ sau đó đã chứng kiến sự ly tán, và cứ 1 thời gian ngắn lại có chủ mới. Kỳ lạ là người ta bán nhà rất nhanh, và cũng chuyển đi rất nhanh. Ai cũng có lý do thuyết phục để chuyển nhà. Tới khi gia đình bố mẹ tôi chuyển đi nơi khác, căn nhà kia đã có chừng gần chục người chủ tới ở. Không ai sửa chữa gì, chỉ có làm cũ căn nhà, và đi.
Còn miếng đất nhỏ xéo, ẩm thấp bên dưới của cặp vợ chồng trung niên lại ổn định hơn. Họ sau này mở 1 xưởng sản xuất bánh kẹo nhỏ ngay tại nhà, ăn nên làm ra, phát đạt, xây nhà lầu đẹp đẽ. Nhìn sang bên cạnh, chứng kiến các cuộc chuyển nhà thường xuyên của căn nhà cũ kỹ vốn được coi là địa thế đẹp hơn, ai cũng tặc lưỡi nói, đó chính là cái duyên và cái vô duyên trong cuộc đời. Thật khó mà đoán định.
Chuyển nhà thường xuyên, không ai thích. Chuyển chủ thường xuyên, ngôi nhà không biết nói, nên chẳng biết là thích hay không. Tuy nhiên, nhìn sự ổn định và bình an, mới chính là cái đích nhắm tới của cuộc sống. Với sự an yên ấy, đôi khi người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, hoặc buông bỏ rất nhiều thứ.
Tới khi không thể tránh được sự xoay vần con tạo, thì chỉ biết chấp nhận, coi như là số phận đã an bài!