Chuyện làng, chuyện phố
Vợ tôi làm môi giới địa ốc!
Việt Dũng - 16/02/2020 16:27
Thường xuyên đi sớm về khuya, đang ăn cơm cũng bỏ dở để nghe điện thoại, nói chuyện với người ngoài thì nhẹ nhàng nhưng lại hay cáu gắt với chồng… Đó là những biểu hiện của vợ tôi kể từ khi cô ấy chuyển qua làm môi giới bất động sản.

Hai vợ chồng tôi cưới nhau tính đến nay cũng được hơn 4 năm, cô ấy tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Sau khi ra trường thì theo nghề được 3 năm. Còn tôi làm nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo. Cuộc sống của 2 vợ chồng trong suốt quãng thời gian đó cũng gọi là tạm ổn vì chưa có con nhỏ nên không vướng bận gì mấy.

Ngày nào cũng như ngày nào, bắt đầu từ 7h sáng, chúng tôi chở nhau đi làm và đến 6h tối lại đèo nhau về. Đi chợ, nấu cơm, ăn tối rồi cùng làm việc nhà, cùng xem phim… Mọi khó khăn trong công việc, hay những chuyện buồn, vui của một ngày làm việc tại công ty như thế nào, chúng tôi cũng chia sẻ hết với nhau. Mặc dù biết đối tác chẳng giúp được gì, nhưng chúng tôi vẫn cứ muốn làm như vậy. Bởi sau khi chia sẻ xong thì cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngủ cũng ngon hơn nữa.

Tuy nhiên, quãng thời gian yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu kể từ khi vợ tôi quyết định nghỉ làm kế toán ở công ty, rồi xin vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty môi giới bất động sản. Thật ra, không chỉ vợ tôi mà trong công ty ấy có rất nhiều người khác, đủ các thành phần như cử nhân, công nhân, người chuyên buôn bán vỉa hè đến cả công chức, giáo viên… cũng bỏ việc để tham gia làm nghề này.

Bởi lúc đó thành phố của chúng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều dự án khu dân cư mới, khu đô thị lớn, đường sá được làm mới và mở rộng hơn, thị trường mua - bán sôi động. Hoa hồng cho mỗi lần bán được sản phẩm lên đến cả chục triệu đồng, thậm chí thu nhập hàng tháng của một “best sale” (nhân viên kinh doanh bán hàng tốt nhất) lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quả thực, vợ tôi chuyển sang nghề mới được khoảng 3 tháng thì thu nhập của gia đình khá hơn hẳn. Bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng - gấp đôi số tiền lương hiện tại của tôi, và chưa đầy 1 năm, số tiền trong sổ tiết kiệm đã được hơn 100 triệu đồng.

Nhưng cũng từ đây, mọi việc bắt đầu đi lệch quỹ đạo. Cô ấy ra khỏi nhà từ 6h sáng, có hôm còn sớm hơn nữa. Quần áo lúc nào cũng tươm tất, phẳng lì, thơm phức mùi nước hoa. Chưa kể, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, bôi son thoa phấn…, phải thừa nhận là nhìn xinh hơn hẳn so với ngày còn làm kế toán. Thậm chí, ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cũng chẳng có mặt ở nhà.  Mặc cho tôi xoay xở với đống quần áo cũ hôi rình vất ngổn ngang ở góc nhà, chồng bát đũa ăn vội chưa kịp rửa trong nhà bếp.

Điều thay đổi nhiều nhất là vợ tôi hay về muộn, ăn cơm ở ngoài nhiều hơn ở nhà, nếu có thì lúc nào cũng dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại và bữa cơm liên tục bị gián đoạn vì những cuộc gọi từ khách hàng. Có hôm, vừa dọn mâm cơm ra chưa kịp ăn thì chuông điện thoại reo, nói chuyện với khách một hồi rồi vợ tôi bảo không ăn cơm nhà, dắt xe ra ngoài rồi đi luôn. Bỏ lại mình tôi ở nhà với mâm cơm trên bàn.

Từ ngày cô ấy chuyển qua làm môi giới bất động sản, cuộc sống của 2 vợ chồng tôi đều đều là như vậy. Cứ như mặt trăng với mặt trời, ít nói chuyện với nhau hơn và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cô ấy cũng chẳng dịu dàng hay nhẹ nhàng như trước, mà sẵn sàng đôi co tay đôi với tôi.

Nhiều lúc trong đầu tôi lại ánh lên suy nghĩ: Hay là cô ấy có người khác..?! Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt qua một bên.

Tôi còn nhớ, có hôm 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chẳng biết lời qua tiếng lại kiểu gì mà hàng xóm ở xung quanh đều phải sang can ngăn. Rồi tối hôm đó, vợ chồng tôi mới ngồi lại và nói chuyện với nhau một cách hết sức nghiêm túc và thẳng thắn.

Vợ tôi bảo, môi giới bất động sản là nghề rất vất vả. Tuy không phải cắm mặt xuống đất, chổng mông lên giời, nhưng cũng phải phơi nắng phơi sương ngoài đường chứ chẳng sung sướng gì. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày lễ cũng chẳng khác gì ngày làm việc, vẫn phải đi làm vì đặc thù công việc này là như vậy.

Cứ hễ thấy khách gọi hỏi và có nhu cầu mua thì phải chạy tới để tư vấn ngay, nếu gặp may thì sẽ chốt được luôn trong lần đầu gặp. Còn không thì phải chăm sóc trong thời gian dài. Và việc ăn mặc hay trang điểm như vậy cũng chỉ để tạo ấn tượng tốt với khách hàng, tạo thiện cảm để dễ nói chuyện hơn.

Ngoài ra, để bán được hàng thì cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ chủ nhà và khách mua nhà. Phải am hiểu về giá nhà, giá đất, về thị trường và thị hiếu người tiêu dùng để còn biết đường tư vấn. Rồi còn phải hiểu thêm cả luật, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, và cả tá thứ khác để làm thủ tục mua bán cho khách...

“Nghề này là thế, có cả tỷ thứ phải học. Nếu mình không nhanh thì sẽ bị người khách giành khách ngay. Vất vả là thế nhưng có khi khách hỏi cả chục lần rồi những vẫn chưa quyết định mua. Giữa trưa hẹn đến để ký hợp đồng, nhưng khi em tới nơi thì lại báo hủy, không mua nữa.... Khổ lắm anh ạ!”, nói xong, vợ tôi thở dài một tiếng rồi chậm rãi kể tiếp.

Dù mới vào công ty nhưng đã chứng kiến không ít cảnh nhiều đồng nghiệp nữ bị quyến rũ bởi sự hào nhoáng bên ngoài của những vị khách đi ô tô, những món quà hàng hiệu và những cuộc vui thâu đêm… và cuối cùng, kết quả nhận được là sự bẽ bàng khi bị đánh ghen ngay tại công ty.

“Trên đời này, chẳng có công việc nào là dễ dàng, và cũng chẳng tồn tại thứ gọi là việc nhẹ lương cao đâu anh nhỉ...?”, vợ tôi kết luận bằng một câu vừa là câu hỏi nhưng đã có phần khẳng định chắc nịch.

Thực ra, những chuyện mà vợ tôi kể ở trên chẳng mới mẻ gì đối với tôi. Bởi tôi cũng có nhiều bạn bè làm nghề này, và thỉnh thoảng cũng được nghe họ tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời.

Tôi cũng không căn ngăn hay cấm cản khi vợ tôi theo nghề môi giới bất động sản, bởi tôi luôn có lòng tin ở cô ấy. Nhưng điều tôi muốn là dù có khó khăn hay vướng mắc gì thì 2 vợ chồng cũng phải chia sẻ với nhau. Dù không giúp đỡ gì được nhưng cũng sẽ dễ hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Người ta vẫn hay nói “thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”, và quả thực, sau ngày hôm đó thì việc bán hàng của vợ tôi thuận lợi hơn. Thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng. Có lẽ đây cũng là thành quả của việc chiều chiều tôi một mình đi chợ rồi về nấu cơm, tối tối 2 vợ chồng cùng đi phát tờ rơi và treo quảng cáo khắp các khu phố. Thậm chí, những ngày cuối tuần được nghỉ, tôi còn đích thân chở vợ tới dự án để “trực chiến”…

Tin liên quan
Tin khác