Sự thay đổi mang tính bước ngoặt
Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 không chỉ mở ra một chương trình chăm sóc sức khỏe học sinh quy mô toàn quốc mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng là đầu tư cho dinh dưỡng học đường chính là đầu tư cho tương lai Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên, trong mọi chiến lược phát triển bền vững của các quốc gia phát triển, trẻ em luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh nhờ vốn đầu tư, nhờ công nghệ hay nhờ cải cách thể chế, nhưng không thể duy trì tốc độ phát triển dài hạn nếu thiếu một thế hệ công dân khỏe mạnh, có thể lực, trí lực và sức bền để sáng tạo và cạnh tranh.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số và khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Khát vọng ấy không chỉ đòi hỏi những tuyến đường cao tốc hiện đại, những khu công nghiệp công nghệ cao hay các trung tâm đổi mới sáng tạo, mà còn cần một nền tảng quan trọng hơn, đó là chất lượng con người.
| Thực tế nhiều năm qua cho thấy Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong cải thiện tầm vóc người dân, song vẫn đang phải đối mặt với "gánh nặng kép" về dinh dưỡng. |
Con người không chỉ được tạo nên từ tri thức mà còn được hình thành từ thể chất. Và thể chất không bắt đầu ở tuổi trưởng thành. Nó được vun đắp ngay từ những bữa ăn đầu đời, được nuôi dưỡng qua từng bữa ăn học đường và được tích lũy trong suốt những năm tháng trẻ em lớn lên.
Nhìn vào hệ thống mục tiêu đến năm 2030 và 2035 có thể thấy tư duy quản lý về dinh dưỡng học đường đã thay đổi căn bản. Nếu trước đây, bữa ăn bán trú chủ yếu được xem là hoạt động phục vụ học tập thì nay được nhìn nhận như một công cụ nâng cao chất lượng dân số.
Nếu trước đây, cân nặng và chiều cao của học sinh chỉ là những con số thống kê thì nay trở thành dữ liệu sức khỏe cần được theo dõi, phân tích và quản lý bằng nền tảng số. Nếu trước đây, dinh dưỡng chủ yếu là trách nhiệm của gia đình thì nay đã trở thành trách nhiệm chung của nhà trường, ngành y tế, ngành giáo dục và toàn xã hội.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong cải thiện tầm vóc người dân, song vẫn đang phải đối mặt với "gánh nặng kép" về dinh dưỡng.
Ở nhiều địa phương còn tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất kéo dài, trong khi tại các đô thị lớn, tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì lại gia tăng nhanh chóng. Hai thái cực ấy đều để lại những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe, khả năng học tập, năng suất lao động và chi phí y tế của cả xã hội.
Một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng không chỉ thấp còi hơn mà còn có nguy cơ suy giảm khả năng nhận thức, giảm sức đề kháng và hạn chế cơ hội phát triển trong tương lai. Ngược lại, một đứa trẻ thừa cân, béo phì từ sớm cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính ngay từ tuổi trưởng thành.
Nói cách khác, những gì diễn ra trong bữa ăn của trẻ hôm nay sẽ quyết định chất lượng nguồn nhân lực của đất nước sau mười hay hai mươi năm nữa.
Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đầu tư cho dinh dưỡng học đường là khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất mà một quốc gia có thể thực hiện. Bởi lợi ích không chỉ dừng lại ở việc trẻ em cao hơn vài centimet hay khỏe mạnh hơn vài cân nặng, mà còn được phản ánh bằng năng suất lao động cao hơn, chi phí y tế thấp hơn và chất lượng nguồn nhân lực tốt hơn trong tương lai.
Đầu tư cho bữa ăn học đường vì thế không đơn thuần là hỗ trợ một bữa ăn. Đó là đầu tư cho chiều cao của dân tộc, cho trí tuệ của thế hệ trẻ và cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Dinh dưỡng học đường là "vốn đầu tư" có tỷ suất sinh lời cao nhất
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, đầu tư cho dinh dưỡng trẻ em là một trong những khoản đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Mỗi đồng chi cho cải thiện dinh dưỡng không chỉ giúp giảm chi phí khám chữa bệnh trong tương lai mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Điều đó lý giải vì sao nhiều quốc gia phát triển không xem bữa ăn học đường là một chính sách phúc lợi đơn thuần, mà coi đó là một cấu phần của chiến lược phát triển quốc gia.
Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng được xây dựng trên tư duy ấy. Chương trình không chỉ đặt mục tiêu bảo đảm mọi học sinh được chăm sóc sức khỏe toàn diện mà còn hướng tới xây dựng môi trường học đường khỏe mạnh, trong đó bữa ăn học đường trở thành một mắt xích quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe học sinh.
Lần đầu tiên, các mục tiêu về theo dõi tình trạng dinh dưỡng, giáo dục dinh dưỡng, tổ chức bữa ăn học đường hợp lý, ứng dụng công nghệ trong đánh giá dinh dưỡng và nhân rộng các mô hình hiệu quả được xác định rõ trong một chương trình cấp quốc gia.
Đáng chú ý hơn, chương trình không dừng lại ở việc cải thiện khẩu phần ăn mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sức khỏe học đường toàn diện. Từ hoàn thiện chính sách, đào tạo nhân lực y tế trường học, nâng cấp cơ sở vật chất, truyền thông giáo dục sức khỏe đến chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe học sinh đều được thiết kế đồng bộ.
Điều đó cho thấy tư duy mới trong quản trị y tế và giáo dục là chăm sóc sức khỏe học đường không phải là những hoạt động rời rạc mà là một hệ thống liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế, ngành giáo dục và toàn xã hội.
Tuy nhiên, để biến những mục tiêu đó thành hiện thực, nguồn lực của Nhà nước là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Dinh dưỡng học đường là một lĩnh vực đòi hỏi sự chung tay của nhiều chủ thể, từ các nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng, cơ sở giáo dục đến cộng đồng doanh nghiệp.
Chính vì vậy, Chương trình Sức khỏe học đường cũng đặt ra yêu cầu tăng cường huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước trong triển khai các nhiệm vụ về sức khỏe học đường. Đây không chỉ là giải pháp về nguồn lực mà còn phản ánh một tư duy phát triển mới: sức khỏe của thế hệ tương lai là trách nhiệm chung của cả xã hội.
Trong bối cảnh đó, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng trở nên rõ nét. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Điều này không chỉ được thể hiện ở năng lực tạo ra của cải vật chất hay việc làm, mà còn ở khả năng đóng góp vào những mục tiêu phát triển con người thông qua đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và các chương trình trách nhiệm xã hội.
Ở lĩnh vực dinh dưỡng học đường, Tập đoàn TH là một trong những doanh nghiệp đã lựa chọn con đường đồng hành cùng các chính sách quốc gia ngay từ rất sớm.
Theo chia sẻ của Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, hành trình ấy không bắt đầu từ mục tiêu kinh doanh mà xuất phát từ trăn trở về sức khỏe trẻ em Việt Nam sau sự cố melamine từng gây chấn động khu vực. Chính từ thực tế thị trường sữa Việt Nam khi đó, TH lựa chọn phát triển cuộc cách mạng sữa tươi sạch với mong muốn mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng cho người Việt, đặc biệt là trẻ em.
Từ nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng các chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước triển khai thí điểm ly sữa học đường, sau đó phát triển "Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực" tại 10 tỉnh, thành phố đại diện cho năm vùng sinh thái trên cả nước.
Đây không chỉ là một mô hình hỗ trợ dinh dưỡng mà còn là nỗ lực xây dựng cách tiếp cận khoa học đối với sức khỏe học đường, từ thiết kế khẩu phần, cân bằng dinh dưỡng đến giáo dục thói quen ăn uống và vận động cho học sinh.
Điều đáng ghi nhận là mô hình này có nhiều điểm tương đồng với định hướng mà Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 đang hướng tới bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý phải đi cùng hoạt động thể lực, giáo dục sức khỏe và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường với các lực lượng xã hội. Có thể nói, những kinh nghiệm thực tiễn từ các mô hình tiên phong của doanh nghiệp sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu của chương trình quốc gia trong giai đoạn tới.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị phát động thi đua của Chính phủ vừa qua, bà Thái Hương nhấn mạnh rằng tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng sức khỏe và chất lượng con người.
Quan điểm này cũng gặp gỡ với tư tưởng xuyên suốt trong các nghị quyết lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới là lấy con người làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, đồng thời phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia.
Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 đánh dấu bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe học sinh sang đầu tư toàn diện cho phát triển con người.
Chương trình đặt trọng tâm vào dinh dưỡng học đường, nâng cao chất lượng bữa ăn, giáo dục dinh dưỡng, tăng cường hoạt động thể lực và ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe, hướng tới xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.