Bốn năm trước, Cường vẫn là một cậu học sinh bình thường. Rồi màn hình sáng lên. Những đêm thức trắng nối tiếp. Trường lớp bị bỏ lại phía sau. Gia đình dần trở thành áp lực. Em thu mình, cáu gắt, đe dọa bỏ nhà đi, thậm chí nhắc đến cái chết mỗi lần bị ngăn cản chơi game. Cha mẹ đứng trước con trai mà bất lực, không hiểu đứa trẻ ngoan hiền trước kia đã biến mất từ lúc nào.
| Hệ lụy của nghiện game không dừng lại ở sức khỏe tâm thần. |
Theo Ths.BSNT.Phạm Văn Dương, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Cường mắc rối loạn tâm thần do nghiện game, một bệnh lý đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận từ năm 2018. Người bệnh mất khả năng kiểm soát hành vi, ưu tiên thế giới ảo hơn học tập, gia đình và chính bản thân mình. Cảm xúc dễ bùng nổ, phản kháng dữ dội xuất hiện mỗi lần bị giới hạn thiết bị.
Bác sỹ cho biết não bộ tiết ra dopamine tạo khoái cảm mỗi lần chiến thắng trong game. Việc lặp lại liên tục làm não quen với mức kích thích cao. Đến lúc không còn game, cảm giác trống rỗng, bồn chồn và kiệt sức tinh thần xuất hiện. Trò chơi không còn mang lại niềm vui. Nó trở thành chiếc phao níu người trẻ khỏi sự sụp đổ cảm xúc.
Câu chuyện của Cường không phải cá biệt. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sỹ từng tiếp nhận một nam sinh nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm xúc và hành vi kéo dài.
Theo gia đình, em bắt đầu chơi game từ năm lớp 7 và duy trì thói quen ngồi trước máy tính 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Em bỏ ăn, ít ngủ, né tránh giao tiếp và rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn trong thời gian dài.
Các bác sỹ Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết số bệnh nhân đến khám vì rối loạn liên quan đến game gia tăng rõ rệt. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp là học sinh trung học cơ sở, thậm chí tiểu học. Không ít em chỉ được phát hiện lúc bệnh lý đã tiến triển nặng.
Một nam sinh lớp 8 tại Hà Nội được gia đình đưa đến khám do mất ngủ kéo dài, lo âu và cáu bẳn. Kết quả học tập sa sút nghiêm trọng vì mất tập trung. Cha mẹ không ngờ nguyên nhân lại đến từ chiếc điện thoại tưởng như vô hại. Em chơi game thâu đêm suốt sáng, giấu gia đình trong suốt kỳ nghỉ dài.
Hệ lụy của nghiện game không dừng lại ở sức khỏe tâm thần. Nhiều trẻ còn đối mặt với tổn thương thể chất nghiêm trọng do sinh hoạt đảo lộn. Một bệnh nhân 19 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng đau bụng dữ dội, ăn vào nôn ra.
Kết quả chẩn đoán cho thấy hẹp môn vị, biến chứng xuất phát từ bỏ bữa kéo dài, ăn uống thất thường và stress tâm lý nặng. Người bệnh buộc phải phẫu thuật dạ dày để xử lý di chứng. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ thói quen chơi game suốt đêm, ngủ ngày và bỏ bữa triền miên.
Ngoài rối loạn tiêu hóa, nhiều hậu quả khác cũng được ghi nhận như mỏi mắt, khô mắt, cận thị tiến triển nhanh, cong vẹo cột sống, rối loạn nhịp sinh học và suy giảm miễn dịch. Trẻ dần tự cô lập, giảm vận động, hạn chế giao tiếp và chậm phát triển cảm xúc xã hội, những nền tảng quan trọng trong giai đoạn hình thành nhân cách.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến trẻ dễ nghiện game không chỉ nằm ở bản thân trò chơi. Gốc rễ vấn đề còn xuất phát từ sự thiếu gắn kết cảm xúc trong gia đình và nhà trường.
Trẻ thiếu hoạt động thể chất, ít bạn chơi, ít được lắng nghe và chia sẻ từ cha mẹ, trong lúc phải đối diện áp lực học tập và kỳ vọng lớn. Game trở thành chỗ dựa duy nhất để giải tỏa cảm xúc, khẳng định bản thân và trốn tránh thực tại.
Bác sỹ Nguyễn Thành Long, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo cha mẹ không nên la mắng hay đánh đập trẻ có dấu hiệu nghiện game vì điều đó chỉ khiến trẻ thu mình sâu hơn. Điều quan trọng là quan sát kỹ thói quen sinh hoạt, thời gian chơi, mức độ cô lập và phản ứng cảm xúc lúc bị nhắc nhở. Đây là những chỉ dấu sớm cần được nhận diện.
Việc thiết lập ranh giới rõ ràng về thời gian sử dụng thiết bị cần được xây dựng sớm và duy trì kiên trì. Song song với đó, gia đình cần tạo ra các hoạt động thay thế như vận động ngoài trời, lớp năng khiếu, kết nối họ hàng và bạn bè cùng trang lứa. Trẻ cần được cha mẹ dành thời gian chất lượng để trò chuyện và lắng nghe, thay vì chỉ quản lý bằng cấm đoán.
Về phía nhà trường, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng thiết bị số, lồng ghép phòng chống nghiện game vào chương trình kỹ năng sống. Việc xây dựng câu lạc bộ và sân chơi lành mạnh trong các kỳ nghỉ có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp học sinh phát triển cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.
Nghiện game không phải là vấn đề của riêng một đứa trẻ. Đó là thách thức chung của gia đình, nhà trường và xã hội trong bối cảnh công nghệ len sâu vào đời sống hằng ngày
Không có đứa trẻ nào tự nhiên muốn lạc xa gia đình. Phía sau màn hình sáng là một đứa con đang mệt mỏi, cô đơn và cần được thấu hiểu. Cha mẹ không cần trở thành người kiểm soát, càng không nên là người đối đầu.
Điều con trẻ cần nhất là sự hiện diện thật sự, là một bữa cơm có trò chuyện, một buổi đi bộ cùng nhau, một câu hỏi giản dị nhưng chân thành. Công nghệ sẽ còn ở lại rất lâu trong đời sống hiện đại.
Chìa khóa giữ con trẻ không trôi xa chính là vòng tay đủ ấm của gia đình, là sự đồng hành kiên nhẫn và nhất quán từ người lớn. Kéo con trở lại không phải bằng cấm đoán, mà bằng tình yêu, sự lắng nghe và trách nhiệm.