Chủ động vươn ra thị trường quốc tế
Thế giới đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu lương thực, thực phẩm, khi các xung đột và bất ổn kéo dài khiến vấn đề an ninh lương thực trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia.
Theo ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phúc Sinh, trước bối cảnh này, ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam đang nổi lên như một “điểm sáng” hiếm hoi.
Từ sau đại dịch đến xung đột hiện nay, giá nhiều mặt hàng nông sản đã tăng mạnh. Giá cà phê tăng 300 - 350%, từ mức 1.200 - 1.500 USD/tấn lên có thời điểm khoảng 5.800 USD/tấn. Hồ tiêu tăng khoảng 100%, trong khi cacao và nhiều mặt hàng khác cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
| Xung đột và bất ổn kéo dài, ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam đang nổi lên như một “điểm sáng” hiếm hoi. |
Đây là “cú hích” lớn, không chỉ cải thiện thu nhập mà còn tạo động lực cho toàn ngành. Tuy nhiên, Chủ tịch Phúc Sinh nhấn mạnh, cơ hội không tự động chuyển hóa thành kết quả nếu doanh nghiệp không chủ động vươn ra thị trường quốc tế.
“Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã lựa chọn chiến lược “đi ra thế giới”, không phụ thuộc vào một thị trường cụ thể. Hiện nay, chúng tôi xuất khẩu đến hơn 120 quốc gia và nhận thấy rõ sự quan tâm, cũng như niềm tin của khách hàng quốc tế đối với nông sản Việt Nam ngày càng lớn”, ông Thông cho biết.
Theo ông, điểm yếu phổ biến của nhiều doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam là thiếu trải nghiệm thị trường quốc tế, trong khi đây lại là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh. Do đó, doanh nghiệp không thể phụ thuộc vào cá nhân lãnh đạo, mà phải xây dựng hệ thống và đội ngũ có khả năng hoạt động toàn cầu.
“Nếu chỉ một người làm thì không thể lớn. Doanh nghiệp phải xây dựng được đội ngũ, đào tạo con người để có thể đi khắp thế giới và bán hàng”, ông nói.
Linh hoạt theo thị trường
Thực tế, biến động từ xung đột Trung Đông đã cho thấy rõ rủi ro khi phụ thuộc thị trường. Ông Thông cho hay, khu vực này từng chiếm khoảng 11% doanh thu của Phúc Sinh, tương đương 45 - 50 triệu USD.
Khi thị trường bị gián đoạn, doanh nghiệp buộc phải nhanh chóng tái cơ cấu, đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và châu Á. “Không thể phụ thuộc vào một thị trường. Khi biến động xảy ra, doanh nghiệp phải có phương án thay thế ngay”, ông nhấn mạnh.
Không chỉ dừng ở thị trường, bài toán nâng cao giá trị gia tăng cũng được đặt ra. Theo ông Thông, đầu tư chế biến sâu và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững là hai yếu tố then chốt để nâng tầm nông sản Việt.
Qua đó, doanh nghiệp không thể chỉ đóng vai trò thu mua, mà cần tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, từ hỗ trợ kỹ thuật, tiêu chuẩn đến tổ chức vùng nguyên liệu.
“Không thể tách rời doanh nghiệp khỏi nông dân. Muốn phát triển bền vững thì phải đồng hành, đào tạo và nâng cao chất lượng từ gốc”, ông nói. Qua đó, Phúc Sinh lựa chọn cách tiếp cận từng bước, mở rộng vùng nguyên liệu gắn với đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, thay vì đầu tư dàn trải.
Ở góc độ dài hạn, ông Thông cho rằng, trong một thế giới nhiều biến động, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải có tư duy toàn cầu để tận dụng lợi thế sẵn có. Việt Nam có nền nông nghiệp đóng vai trò “bệ đỡ” quan trọng trong bối cảnh lạm phát và khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành sức cạnh tranh thực sự, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận, đầu tư bài bản và chủ động hội nhập.
“Chỉ khi nghĩ lớn hơn, đi xa hơn và làm bài bản hơn, doanh nghiệp mới có đủ "vũ khí" để đứng vững và phát triển trong môi trường toàn cầu đầy biến động”, Chủ tịch Phúc Sinh nhấn mạnh.