Lo âu quá độ
Theo chia sẻ của các bác sĩ Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, tại đây đã tiếp nhận không ít bạn trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thân vì áp lực học tập, nhất là khi các kỳ thi quan trọng sắp diễn ra.
Trước áp lực của các kỳ thi đầu cấp, tuyển sinh đại học, không ít thí sinh bị stress, mắc hội chứng lo âu... buộc phải nhập viện điều trị |
BS. Đỗ Thùy Dung, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mới đây, một nam sinh tên V.H.P. (18 tuổi, sống ở Hà Nội) được cha mẹ đưa đến khám trong tình trạng luôn có cảm giác lo lắng, chóng mặt.
Theo lời người nhà, trước đây nam sinh cũng đã từng bị rối loạn cảm xúc song đã điều trị thành công. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đang chuẩn bị thì tốt nghiệp nam sinh lại xuất hiện dấu hiệu hồi hộp trống ngực, căng thẳng, khó nhớ hay quên khi học, ngủ không sâu giấc, phải tới khám và điều trị tại viện.
Cũng theo BS. Dung, 1 nam sinh tên T.T, (18 tuổi ở Hà Nội) nhập viện gần 1 tuần để điều trị stress, rối loạn cảm xúc. Qua lời kể của phụ huynh, dù đang giai đoạn quan trọng, nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng T. học không vào; từ lớp 11 T. đã khó kiểm soát cảm xúc, trên tay có nhiều vết bầm tím, và luôn áp lực “vì không biết học nhiều để làm gì”;
T. luôn chống đối, làm ngược lại ý cha mẹ. Gần dây không theo được guồng ôn thi, T. lo lắng, và càng không học được nên trốn học. Gia đình đưa T tới khám tại Viện sức khỏe tâm thần.
TS. Dương Minh Tâm, Trưởng Phòng điều trị rối loạn liên quan stress, Viện Sức khỏe tâm thần cho hay, stress ảnh hưởng tới tư duy, cảm xúc, hành vi…
Trẻ bị stress thường hay bồn chồn, bốc đồng, giảm tập trung, dễ cáu gắt; thường biểu hiện khó tin tưởng người khác; khó kết nối với bạn bè; khó khăn trong kiểm soát hành vi như ăn vô độ, chán ăn, tự làm đau bản thân…
Với trẻ được xác định có bệnh lý như rối loạn âu lo, sẽ được chỉ định dùng thuốc, điều trị tâm lý trị liệu, và các phương tiện hỗ trợ khác cải thiện các triệu chứng, bệnh lý của trẻ.
Tuy nhiên, nhân cách là yếu tố quyết định cần được bồi dưỡng từ nhỏ từ cha mẹ, nhà trường môi trường sống, trải nghiệm của con, giúp trẻ có nhân cách mạnh mẽ vượt qua các áp lực và stress.
Nhân cách trẻ càng mạnh, stress càng khó thắng, do vậy những người lãng mạn, bay bổng, thiếu ý chí, tự ti… dễ stress. Khi trẻ thuộc tuýp người này, cha mẹ cần xây dựng hỗ trợ nâng cao tinh thần chiến đấu cho trẻ.
Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, stress có thể là phép thử mà mỗi lần vượt qua giúp hoàn thiện và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nếu không có kỹ năng đối mặt với stress sẽ khiến trẻ đối diện với nhiều vấn đề về tinh thần khó vượt qua.
Trẻ cần trợ giúp ra sao?
Nhận biết sớm các dấu hiệu rối loạn cảm xác, lo âu thái quá hay trầm cảm ở trẻ và giúp trẻ kịp thời sẽ giúp các bậc phụ huynh ngăn chặn được những phản ứng tiêu cực của trẻ.
Theo BS. Nguyễn Minh Quyết, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương, trầm cảm hiện tại là rối loạn có thể điều trị ổn định được. Vậy nên khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu sa sút tinh thần, lo âu thái quá, rối loạn cảm xúc gia đình nên đưa trẻ đến thăm khám với bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Biện pháp điều trị bao gồm điều trị thuốc, liệu pháp tâm lý và giáo dục cho trẻ và gia đình. Tùy thuộc chẩn đoán và mức độ trầm cảm, bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp về lựa chọn điều trị.
Cũng theo BS. Quyết, để điều trị các rối loạn cảm xúc ở trẻ vị thành niên cần có sự tham gia hỗ trợ của nhà trường trong việc phát hiện sớm, giáo dục kiến thức, liên kết gia đình và các nhà chuyên môn trong thăm khám, chẩn đoán và điều trị cho các trẻ có các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có trầm cảm.
Trả lời câu hỏi trong tình huống nào cần cho trẻ đi khám sức khỏe tâm thần, bác sĩ Tâm cho biết, cha mẹ luôn là người gần gũi với con, nên chú ý quan sát những thay đổi từ cảm xúc, sức khỏe thể chất ăn, ngủ, sinh hoạt hàng ngày nếu có khác thường so với trước đó.
Dù tâm sự, chia sẻ, nhưng 1 - 2 tuần không chuyển biến, cha mẹ nên cho con gặp bác sĩ, nhà tâm lý để được can thiệp kịp thời.
Đặc biệt, theo BS. Tâm, khi cha mẹ thấy con có dấu hiệu lạ như: Ngủ lâu hoặc ít ngủ, cáu giận, bực bội, không chịu vệ sinh tắm rửa, ăn uống thất thường; dễ khóc, cảm giác tuyệt vọng, tiêu cực, cảm giác tội lỗi, bất lực, tập trung kém, thiếu năng lượng, mệt mỏi... cần theo dõi sát sao và cho trẻ đi khám kịp thời.
Bác sĩ cũng lưu ý, các bậc phụ huynh không nên đặt quá nhiều kỳ vọng hay áp lực lên con cái mà cần quan tâm nhiều hơn đến phương pháp học tập, sức khỏe của con. Cần có sự thỏa thuận, các định đúng năng lực của con để đặt mục tiêu phù hợp theo hướng khuyến khích là chính.
Bên cạnh quan tâm đến tinh thần, cha mẹ còn phải chú ý bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để các sĩ tử có đủ sức khỏe vượt qua kỳ thi tốt nhất.
Trong kỳ thi, cha mẹ cũng cần hỗ trợ thêm cho con các công tác chuẩn bị cho kỳ thi để trẻ yên tâm hơn, giảm bớt những lo lắng không đáng có.
Về phía thầy cô giáo nếu thấy các em có biểu hiện bất thường khi tiếp xúc hàng ngày cũng cần phải thông báo ngay cho gia đình.
Với học sinh, cần biết xây dựng các phương pháp học tập đúng đắn, biết cách giải tỏa căng thẳng, tránh lo âu, chán chường vì áp lực học hành; từ đó xây dựng thói quen học tập với thời gian sinh hoạt hợp lý. Quan trọng nhất trong việc phòng bệnh là cần phải đảm bảo giấc ngủ tối thiểu 8 tiếng mỗi ngày.